Hai mươi năm, khoảng thời gian đủ dài để một con người trưởng thành và đủ dài để những ký ức về tuổi học trò trở nên lung linh, huyền ảo. Hôm nay, khi đặt chân trở lại ngôi trường THPT Gia Định, lòng tôi bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả, vừa quen thuộc, vừa bồi hồi.
Sân trường vẫn rợp bóng cây xanh mát như thuở nào. Hàng cây phượng vĩ năm xưa tôi và lũ bạn hay trốn học giờ đã cao lớn, tỏa bóng mát rượi. Dưới gốc cây, những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ đang say sưa trò chuyện, nô đùa. Nhìn các em, tôi như thấy lại hình ảnh của chính mình hai mươi năm về trước, cũng hồn nhiên, vô tư và đầy ắp những ước mơ.
Bước vào dãy lớp học, tôi như lạc vào mê cung ký ức. Căn phòng năm xưa tôi từng học vẫn còn đó, bảng đen, bàn ghế đã được thay mới nhưng dường như vẫn lưu giữ đâu đó hơi ấm của thầy cô, bạn bè. Từng góc lớp, từng hàng cây, ghế đá… tất cả đều gợi nhắc tôi về một thời tuổi trẻ đầy sôi nổi, nhiệt huyết.
Những thay đổi bất ngờ sau 20 năm
Trường THPT Gia Định của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Khu nhà hiệu bộ được xây dựng khang trang hơn, sân trường được lát gạch sạch đẹp, phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Những thay đổi ấy cho thấy sự quan tâm của nhà trường, của xã hội đối với sự nghiệp trồng người.
Tuy nhiên, điều khiến tôi xúc động nhất chính là tình cảm của thầy cô và các em học sinh dành cho tôi. Vẫn là ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền hậu của thầy cô năm nào. Các thầy cô, dù tóc đã điểm bạc nhưng tâm hồn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn miệt mài gieo mầm tri thức cho các thế hệ học sinh.
Trở về để nhớ, để yêu và để thêm tự hào
Chuyến về thăm trường hôm nay đã khơi gợi trong tôi biết bao kỷ niệm. Nơi đây, tôi đã được học tập, được rèn luyện và trưởng thành. Nơi đây đã cho tôi những người thầy, người bạn tuyệt vời, là hành trang quý báu để tôi vững bước trên đường đời.
Tôi tin rằng, mỗi chúng ta, ai cũng có một ngôi trường để nhớ, để yêu thương. Và trường THPT Gia Định mãi là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.