Tracy Ninh
11-02-07, 08:29 PM
Trước lúc hạ cánh http://thptgiadinh.com/forum/uploaded/3833_1171223393.jpg
Nghe nói cấp trên đang xem xét quyết định cho ông thôi giữ chức. Chỉ biết rằng mấy ngày cuối cùng còn đương chức, người ta ra vào phòng làm việc của ông tấp nập hơn. Sao lạ quá vậy?
Lẽ ra phải đến với ông tân giám đốc, chứ ông giám đốc sắp về vườn này thì giúp được gì? Hóa ra họ đến để xin ông chữ ký. Nhiều người đến xin ông ký vào một bản hợp đồng, bản phê duyệt dự án..., hoặc cũng có người đến xin ông một chân trong cơ quan. Một điều rất “lý thú” là ngày trước ông được mệnh danh là chúa “kiệt sĩ”, chờ chữ ký của ông chẳng khác nào... lên trời.
Dù có đủ giấy tờ cần thiết, ông cũng vặn vẹo, hành cho tới khi chịu “nhả” ra cho ông “ăn” mới thôi. Còn nay, phong bao dù không bằng trước kia, ông cũng biết “ngã” theo chiều gió”, thời gian để cho ông có cái quyền ký duyệt đã gần cạn, ông làm khó dễ làm gì nữa?
Bởi vậy, có thể nói tốc độ “ký” của ông trong mấy ngày này có khi còn bằng... cả quãng thời gian ông đương ngồi vững ghế. Chính trong lúc này, ông mới thể hiện mình là một “tấm gương làm việc không biết mệt mỏi”, thật “sắp” xứng đáng với danh hiệu trong mấy cái bằng khen thành tích mà hồi ông nhận ai cũng xì xào, là “ảo”.
Hậu quả từ những chữ ký cuối cùng của ông thì... có trời mới biết, vì dù có tai hại đến đâu thì lúc đó ông cũng hạ cánh an toàn rồi. Đúng là trong cái rủi vẫn còn... có cái may!
Nghe nói cấp trên đang xem xét quyết định cho ông thôi giữ chức. Chỉ biết rằng mấy ngày cuối cùng còn đương chức, người ta ra vào phòng làm việc của ông tấp nập hơn. Sao lạ quá vậy?
Lẽ ra phải đến với ông tân giám đốc, chứ ông giám đốc sắp về vườn này thì giúp được gì? Hóa ra họ đến để xin ông chữ ký. Nhiều người đến xin ông ký vào một bản hợp đồng, bản phê duyệt dự án..., hoặc cũng có người đến xin ông một chân trong cơ quan. Một điều rất “lý thú” là ngày trước ông được mệnh danh là chúa “kiệt sĩ”, chờ chữ ký của ông chẳng khác nào... lên trời.
Dù có đủ giấy tờ cần thiết, ông cũng vặn vẹo, hành cho tới khi chịu “nhả” ra cho ông “ăn” mới thôi. Còn nay, phong bao dù không bằng trước kia, ông cũng biết “ngã” theo chiều gió”, thời gian để cho ông có cái quyền ký duyệt đã gần cạn, ông làm khó dễ làm gì nữa?
Bởi vậy, có thể nói tốc độ “ký” của ông trong mấy ngày này có khi còn bằng... cả quãng thời gian ông đương ngồi vững ghế. Chính trong lúc này, ông mới thể hiện mình là một “tấm gương làm việc không biết mệt mỏi”, thật “sắp” xứng đáng với danh hiệu trong mấy cái bằng khen thành tích mà hồi ông nhận ai cũng xì xào, là “ảo”.
Hậu quả từ những chữ ký cuối cùng của ông thì... có trời mới biết, vì dù có tai hại đến đâu thì lúc đó ông cũng hạ cánh an toàn rồi. Đúng là trong cái rủi vẫn còn... có cái may!